3 Rào Cản Lớn Nhất Cuộc Đời Đàn Ông Ai Vượt Qua Được Kẻ Đó Thêm Bản Lĩnh Thêm Thành Công

Những rào cản cuộc đời chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Đã đến lúc nhận diện, đối mặt và vượt qua nó, tự vươn lên đỉnh cao của chính mình!


Để đến được thành công vinh quang thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì chúng ta phải luôn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, trên con đường tiến bước tới thành công của mỗi người , luôn xuất hiện những mũi gai sắc nhọn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi đâm vào bàn chân chúng ta một cách không thương tiếc, những mũi gai đó chính là những rào cản có thể khiến bạn gục ngã trên con đường chinh phục mục tiêu của mình.

Bởi vậy Sự nỗ lực vượt qua những rào cản lớn nhất cuộc đời mà một người đàn ông đang đối mặt phần nào nói lên mức độ thành công của người đó.

Muốn khởi nghiệp nhưng nghĩ đợi có tiền đã rồi bắt đầu cái gì đó hoành tráng luôn.

Muốn bỏ công việc văn phòng để theo đuổi con đường sáng tác nhạc nhưng sợ bản thân không kiếm đủ ăn.

Muốn yêu một cô gái xinh đẹp nhưng sợ bị so bì với gia cảnh và thân thế.

Ngặt nỗi những rào cản cuộc đời ấy chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của chính mình mà thôi.

Đã đến lúc nhận diện, đối mặt và vượt qua nó, tự vươn lên đỉnh cao của chính mình!

Vượt qua "cái tôi" của chính mình

Người xưa có câu: "Sự tự phụ giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng khô, thấy ô tròn màu xanh mà nghĩ rằng mình đã nhìn chọn cả bầu trời", tác hại của sự tự phụ là vậy, khi công việc suôn sẻ nhiều người bỗng trở nên ngạo nghễ coi mình giỏi giang hơn tất cả đây thực chất là rào cản ngăn cản một người vươn tới những thành công mới trong cuộc sống, con người không bao giờ nên tự phụ, bởi vì khi bắt đầu trở nên tự phụ, họ sẽ không nhìn thấy khuyết điểm của mình chỉ có cái tôi là quan trọng nhất điều đó có thể khiến họ đánh mất cơ hội đánh mất những gì mình có.

Có một câu chuyện kể rằng, một hôm có người hỏi Socrates, triết gia nổi tiếng Hy Lạp cổ đại, rằng: "Ông là người có học vấn uyên thâm nhất thiên hạ, vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?".

Socrates trả lời: "Ba thước". (Một thước = 0,33 m).

Người này tỏ vẻ nghi hoặc nói: "Thưa ông, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao 5, 6 thước. Nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 3 thước, thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao?".

Socrates tiếp tục nói: "Đúng vậy, phàm là ai cao hơn ba thước, nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất, thì phải biết cúi đầu xuống".

Câu chuyện cổ xưa này nói cho chúng ta biết một đạo lý thực sự sâu sắc. "Cúi đầu" chính là một cảnh giới ứng xử, một cảnh giới xử thế trong đời.

Socrates cho chúng ta biết một đạo lý thực sự sâu sắc. "Cúi đầu" để biết rằng khiêm tốn cũng chính là tự nâng mình lên một bậc. 

Lúa càng nặng càng cúi đầu, càng trưởng thành, con người ta càng nói ít đi và làm nhiều hơn!

Có thể nói cái tôi là một phức hợp khó giải thích nhưng lý do quan trọng mà hiện nay dẫn đến thất bại của phần lớn đàn ông đó chính là vì không-biết-cúi-đầu. 

Chúng ta luôn nghĩ điều mình đang làm là đúng. Vậy ắt hẳn người khác có suy nghĩ khác biệt sẽ là sai?

Chúng ta luôn cho mình là tốt hơn, giỏi hơn bất kỳ ai khác. Vậy hẳn là không cần lắng nghe hay quan tâm đến những kẻ kia vì họ không đủ giỏi?

Chúng ta luôn không dám thẳng thắn nhận những khuyết điểm, những dốt nát, yếu kém của mình chỉ vì tự ái, sợ bị lột trần.

Ngay khi biết lùi xuống một bước, biết chấp nhận sai lầm của bản thân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, đó chính là khởi đầu cho một thành công lớn hơn. Bởi, cúi xuống không phải là hành động cụ thể mà là cách hành xử giữa người với người. Cúi xuống không đồng nghĩa với sự nhẫn nhục, luồn cúi thấp hèn. Cái cúi xuống ở đây chính là sự cúi đầu giản dị, khiêm nhường của những người có đạo đức, văn hóa trong xã hội. Cúi xuống cũng chính là để hiểu rõ mình hơn, nhận ra giá trị, vị thế của mình. Biết cúi mình khiêm tốn cũng chính là tự nâng mình lên một bậc.

Vượt qua giới hạn bản thân

Có câu nói: "Quân tử có ba điều tiếc một là kiếp này thất học, hai là ngày tháng nhàn nhã, ba là thân này một lần thất bại". Bởi vậy không sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, bạn đã khiến cuộc sống của chính mình lụi tàn dần, lựa chọn sự thoải mái ổn định không dám thất bại là chấp nhận cảnh đời tầm thường muôn đời không có cơ hội thành công.

Rào cản lớn nhất mà đàn ông cần vượt qua chính là : "suy nghĩ của mình về chính mình". Suy nghĩ thúc giục con người hành động. Suy nghĩ là thứ hướng con người đi theo và làm mọi thứ như một con rối được điều khiển.

Và tai hại nhất chính là ngay từ đầu chúng ta đã sai khi tự đưa ra kết luận khi chưa bao giờ cho bản thân cơ hội thử điều đó."Tôi không thể nào kiếm một ngàn đô khi vừa ra trường được." "Nhà tôi rất bình thường nên sau này tôi cũng chẳng thể khá hơn."

"Tôi không nghĩ mình có thể tăng 50% doanh thu trong vòng một tháng, tôi nghĩ mình không thể."

Và tất cả dừng lại ở đó. Bạn không cho cơ thể mình được quyền thử một lần xuống nước để học bơi với suy nghĩ tôi-không-thể. Bạn không cho bản thân được đứng lên và nói ra ý kiến bởi suy nghĩ tôi-sợ-sai.

Jack Ma không thể trở thành tỷ phú sau một đêm. Henry Ford làm sao tạo nên đế chế ô tô đứng đầu thế giới nếu nghĩ rằng ông ấy không thể?

Vốn dĩ thành công đâu đến dễ dàng bao giờ. Vượt qua giới hạn cho phép bạn đặt niềm tin vào chính mình, không tự bó buộc bản thân vào một khuôn khổ nào đấy để tìm ra năng lực tiềm ẩn chưa một lần bộc lộ.

Nếu tin mình có thể trở nên giàu có, bạn chắc chắn sẽ giàu có bởi ý nghĩ đó không ngừng thôi thúc bạn hành động.

Vượt qua định kiến của xã hội

Có người đã từng nói rằng: "Cuộc đời của mỗi con người không chỉ sống cho một mình họ, mà sống cho những người xung quanh". Chính vì thế mà rất nhiều người trong chúng ta không vượt qua được cái nhìn của người khác để làm những điều mà chúng ta thực sự muốn làm.

Abraham Lincoln đã kinh qua hết thất bại này đến thất bại khác trong suốt 28 năm. Và rất nhiều người hồ nghi vào con đường ông chọn.

Năm 1833, ông mắc chứng suy nhược thần kinh và bị thua cuộc khi ra ứng cử chức vụ phát ngôn viên. Năm 1848, ông bị thua cuộc tái nhiệm chức vào Quốc hội và bị gạt bỏ chức nhân viên đất đai (land officer) vào năm 1849. Năm 1854, ông bị thua trong cuộc bầu cử vào Thượng Nghị Viện. Hai năm sau ông lại bị thua trong cuộc bổ nhiệm vào chức phó tổng thống và một lần nữa thất bại trong cuộc bầu cử cho Thượng Nghị Viện năm 1858. Tuy nhiên, lòng ông vẫn kiên định, bất chấp những thất bại. Năm 1860 ông đắc cử Tổng thống và đi vào lịch sử là một trong những Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ.

Ngoài ra, ta còn biết Lincoln cũng là một người đàn ông phải chịu nhiều đau khổ và cay đắng. Người yêu đầu tiên của ông đã chết trước khi ông có thể cưới cô. Cuộc hôn nhân của ông với Mary Todd có lẽ cũng đủ để tiêu hủy bất cứ người đàn ông nào có ít can đảm và nghị lực hơn Lincoln. Tuy nhiên, các sử gia đều đồng ý rằng, nếu Lincoln hạnh phúc trong hôn nhân, có lẽ ông đã không bao giờ trở thành một vị Tổng thống.

Abraham Lincoln đã không ngừng nỗ lực đứng dậy từ những thất bại và đau thương trong đời. Ông đã tận tụy dấn thân và hy sinh quên mình để đem lại hòa bình, phúc lợi và phẩm giá cho con người. 

Trên chỉ là một câu chuyện điển hình của lối áp đặt rằng đại đa số chúng ta đều xây dựng cho mình một chuẩn mực từ xã hội và một phần trong đó bắt đầu so sánh, đánh giá người khác.

"Anh không đủ xuất chúng để làm lãnh đạo chúng ta"

"Anh không đủ giỏi để làm quản lý cho 100 người."

"Sao cơ? Lương năm nghìn đô? Thôi đừng ảo tưởng, mày thì làm được cái gì?"

Lời lẽ cay độc và những đánh giá của xã hội tạo áp lực nặng nề vô cùng cho nạn nhân phải hứng chịu nó thay vì một góp ý tích cực và một cái nhìn rộng mở. Xã hội luôn mang những thứ gọi là "chuẩn mực" để đánh giá một con người, một cuộc đời.

Còn bạn, muốn thành công, hãy xác định mục tiêu và tìm mọi cách đạt được đó thay vì bận tâm xã-hội-nói-gì.

Chàng ca sĩ Sơn Tùng MT-P nói rất đúng: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu những cảm giác không ai chịu được".

 

xem thêm