Câu chuyện lập nghiệp 2 từ cổ chí kim: Chí phải cao - Tâm cần tĩnh - Nhân cần Hòa

Cổ ngữ có câu “Muốn làm nên sự nghiệp thì trước hết phải biết học tập thành người”.  Vì vậy, làm thế nào bạn có thể là trở thành con người làm nên sự nghiệp?  Những phẩm chất cần có để trở thành một “con người” đích thực, là nền tảng của thành công và sự nghiệp, người xưa đã đúc kết một số quy tắc đáng để tham khảo. Mời mọi người theo dõi bài viết dưới đây.


Nghe người ta nói, còn phải nhìn hành động người ta làm

Một số người có tài hùng biện, miệng lưỡi sắc sảo, thông minh, vui vẻ và ví von, dí dỏm lại rất hiểu biết và có thể linh hoạt với bất kỳ chủ đề nào.  Tuy nhiên, để đánh giá đúng bản chất, tính cách, chúng ta cần nhìn vào hành vi của họ.

 

Giữa chốn triều đình thiên hạ hiền tài, Khổng Minh vẫn có thể tranh luận đanh thép, chỉ phản đối các địch quần hùng,khiến quân thần khuất phục mình. Đó là biểu hiện của người có tài ăn nói và người thực sự tài năng.

 

Khi Tư Mã Ý dẫn quân tấn công Thục, quân Ngụy rất mạnh, nhưng quân Thục lại yếu. Chính vì vậy, Gia Cát Lượng đã tìm kiếm khắp trấn thủ này mới tìm được Nhai Đình. Lúc đó, Mã Tốc xin đi nhưng Gia Cát Lượng vẫn chưa thể quyết định, nhưng Tốc nói: "Tôi đã đi lính và đánh trận từ khi còn nhỏ. Việc sử dụng binh pháp, đánh trận đã rất rõ. Một nơi như Nhai Đình, chẳng nhẽ tôi không giữ nổi? "

 

Không còn ai khác, Khổng Minh bèn đồng ý và cử Vương Bình đi cùng Mã Tốc. Mọi việc xảy ra cần báo cáo hết cho ông.  Khi đến Nhã Đinh, Mã Tốc ra lệnh cho quân của mình chặt cây và ở trên núi. Tuy nhiên, Bình lại khuyên can rằng nên làm trại giữa đường và đào hào đắp lũy. Dù cho đến 10 vạn quân cũng không thể thoát khỏi. Lúc này, Mã Tốc lại đáp rằng nếu nhìn từ trên cao sẽ dễ dàng đánh địch hơn. 

 

Kết quả cho thấy rằng quân Thục đại bại, Mã Tốc đã được Vương Bình và Ngụy Diên cứu thoát. Chính vì vậy, tình trạng của nước Thục bị giảm sút và quá trình diệt vong bắt đầu.

 

Là con người, đừng bao giờ đề cao quá bản thân mình

Ma Cốc Tử là một tu sĩ ẩn cư, nhưng tài năng của ông đã được người đời ngưỡng mộ từ hàng nghìn năm nay. Bốn đệ tử thế tục của ông là Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, và Tô Tần đã phiêu bạt khắp nơi. 

 

Chỉ một vài câu trong "Quyền Biến" đã cho thấy ông có trí thông minh hơn người cùng tài đối nhân xử thế. Khiêm tốn không cho mình là tốt nhất. Chỉ cần cao sẽ cho phép bạn đứng vào vị trí của người khác và suy nghĩ về các vấn đề sáng suốt.

 

Nhà văn nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw đi dạo nhàn nhã bên ngoài. Anh tình cờ gặp một cô bé tên Mary, hai người cùng nhau đi dạo và nói chuyện cả buổi chiều cho đến khi mặt trời mọc. Khi cùng trở về trong đêm, nhà văn nổi tiếng đã nói với cô gái rằng hãy nói với mẹ của con là đi chơi với George Bernard Shaw nhé. Cô bé lại đáp rằng ông cũng nói với mẹ của ông là đi chơi với con cả buổi chiều nhé. 

 

Bất ngờ trước câu nói của cô gái, anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh cũng nhận ra một chân lý “Dù thành công đến đâu thì cũng phải khiêm tốn và nhún nhường”. Tiếp theo, George Bernard Shaw nói trong bài thuyết trình của mình: : "Là con người, đừng bao giờ đề cao quá bản thân mình."

 

Mỗi người có một chí hướng riêng. Nếu như là người cùng chí hướng  thì sẽ hiểu được và cùng nhau đàm đạo, làm nên việc lớn lớn được. Người không cùng chí hướng, không cùng đam mê, mục tiêu thì sẽ không thể nào cùng nhau làm nên sự nghiệp.

 

Mỗi người có ý chí riêng và chỉ những người cùng chí hướng mới có thể hiểu, thương lượng và thông đồng với nhau. Người không cùng trình độ, không cùng chí hướng thì mãi mãi không thể hiểu được.

 

Lý Bạch vào hoàng cung làm thượng khách của Đường Minh Hoàng và được Dương Quý Phi hết sức khen ngợi. Tuy nhiên, cuộc sống cung đình thực tế ngột ngạt, chông gai không phải là nơi chim bay, không phải là nơi phượng hoàng dừng chân. Ít lâu sau, Lý Bạch từ biệt Đường Minh Hoàng. Vua ban cho ông rất nhiều vàng bạc, vậy mà ông không có lấy một cái. Ở đó, Lí Bạch tiếp tục cầm gươm lên đường chu du khắp bốn biển như một con chim bang kiêu ngạo và du dương. Như một câu chuyện: 

 

"Ngay lập tức, một con chim quý hiếm nhìn thấy Đại Bàng đã nói:" Thật là một Đại Bàng vĩ đại! Tôi hạnh phúc. Cánh phải của tôi bao phủ cực Tây, cánh trái của tôi bao phủ phía đông, vượt qua trái đất và bầu trời. Lơ lửng trong, mơ hồ làm tổ và không dùng gì làm sân chơi. Tôi mời anh đi du ngoạn, tôi bay cùng anh. " Đại Bàng đồng ý và rất vui khi được đồng hành cùng anh. Hai con chim khổng lồ này đang bay trên bầu trời rộng lớn, nhưng mấy con chim sâu nhỏ đang đứng bên hàng rào và cười chê. "

Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa

Là con người sống trong xã hội và bị ràng buộc bởi vô số các mối quan hệ nên chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi. Thậm chí là gây ra những xung đột, mâu thuẫn và rắc rối không đáng có. Người hiểu cách đối nhân xử thế sẽ là người khéo léo dung hòa các mối quan hệ, lợi ích giúp cân bằng mọi trạng thái. Nói một cách hiện đại, một người giỏi nên sử dụng năng lượng tích cực để xử lý các mối quan hệ.

 

Mạnh Tử đã nói rằng: “Thiên thời không bằng địa lợi, nhân hòa không bằng nhân hòa”. Nó cũng giống như:

  • Bỏ qua danh lợi, được và mất, tâm hồn thanh thản, tâm hồn bình an, và dành sự bình yên cho chính mình.
  • Hòa đồng với mọi người, chân thành với nhau, tình cảm ắt sẽ sâu sắc.
  • Hai vợ chồng là những người bạn tốt, “kính nhau như khách”, gia đình êm ấm.
  • Cả nhà hòa thuận, vượng đỉnh, phúc lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông.
  • Mọi người trên thế giới hòa hợp với nhau, và có phước lành và may mắn trên toàn thế giới.
  • Con người hòa hợp, trang nghiêm thì đất đá cũng thành vàng. Trọng tâm của chữ Hòa là chân trời góc bể, đi khắp thế gian mà không gặp trở ngại.

Nguyên văn của Chấp Trung Chí Hòa như sau: “Trong lòng một chữ Hòa, đi khắp thế gian không trở ngại. Giữ tâm thái cân bằng, thủ trung để đạt được hòa hợp cao nhất.” Đây được coi là một thái độ làm người trung dung và giữ được thái độ làm tốt đối nhân xử thế. Nó cũng giống như “ Trung Dung” trong Nho gia là: 

Cho nên người quân tử thận trọng khi ở một mình.

Mừng, giận, sầu, vui chưa phát ra gọi là Trung

Phát ra có tiết chế, theo quy luật gọi là Hòa

Trung là cái gốc lớn trong thiên hạ

Hòa là chỗ đạt Đạo đến cùng cực của Trung

Hòa trời đất an định vạn vật được dưỡng nuôi”.

 

Khi Khổng Tử đi khắp đất nước, đến vùng đất giáp ranh giữa hai nước Trần và Thái thì gặp khó khăn về việc thiếu lương thực. Chính vì vậy, thầy và trò đều bị bỏ đói. Họ chỉ biết uống cháo để nín thở. Nhưng Khổng Tử vẫn lặng lẽ ngồi trước cửa nhà, vừa đánh đàn vừa hát.

 

Học trò Tô Lộ thấy vậy nói: "Lúc này thầy vẫn còn có thể ca hát, đây có lẽ là lời thỉnh cầu lễ vật sao?" Khi nghe đến đây Khổng Tử không trả lời ngay, mà đợi đến khi bài hát kết thúc, mới nói: "Tử Lộ! Trong tình huống này, người quân tử chơi nhạc để không kiêu ngạo trong lòng, còn tiểu nhân thì che giấu nỗi sợ hãi của chính mình." Tại sao con không hiểu tình hình của ta khi đã đi theo ta lâu rồi? ” Tử Lộ đã tìm lại sự bình tĩnh khi nghe thấy câu nói đó.

 

Vừa lúc này, làn gió tỏa ra hương thơm thoang thoảng, Khổng Tử theo sự chỉ dẫn của mùi hương mà đi đến một thung lũng nhỏ sâu trong tịch cốc, nơi đó ông tìm thấy những bông lan rừng đang nở rộ, một mùi hương dịu mát và yên ả lan tỏa khắp chốn. 

 

Khổng Tử nói với các đệ tử của mình rằng: "Lan trong thung lũng không thay đổi bản chất của nó dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không phải vì không có người mà không nở được. Giống như một quân từ phong nhã, ngay thẳng, kiên cường thì họ mới là những quý nhân chân chính!"

 

Những người khởi nghiệp trước hết phải nuôi dưỡng ý chí của bản thân, và dù có đi bao xa thì sự nghiệp lớn cũng sẽ đến, thành công. Tuy nhiên, bạn rất dễ rơi vào “bẫy” đó là “ý chí quá cao, tay thì quá thấp”. Nếu như đặt mục tiêu quá cao, đánh giá quá cao khả năng của mình mà không khiêm tốn để học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Thất bại sẽ thật thảm hại hoặc có thể mất mạng.

 

Nếu có ý chí, năng lực, bình tĩnh và hòa bình, bạn sẽ không bị buồn phiền trước những thay đổi của thế giới. Hay tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi sự nghiệp càng lớn thì càng cần có nhiều người đóng góp. 

 

Giống như câu thành ngữ “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đó là lý do tại sao việc hòa hợp với mọi người và tập hợp sức mạnh của mọi người là chìa khóa thành công. Hãy giữ vững tâm và học hỏi, trau dồi bản thân.