Tài Mệnh tương đồng

    Bất kì ai đọc kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du chắc hẳn đều không xa lạ với thuyết Tài - Mệnh tương đố mà cụ Thanh Hiên (tên hiệu của Nguyễn Du) đã lặp đi lặp lại trong Truyện Kiều 

    Chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cặp lục bát về thuyết Tài mệnh tương đố trong Truyện Kiều như: 

    - Có tài mà cậy chi tài

    Chữ tài liền với chữ tai một vần

    - Anh hoa phát tiết ra ngoài,

    Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.

    Tây Thi minh họa trong Họa lệ châu tụy tú (畫麗珠萃秀).

    Thuyết Tài-mệnh tương đố của cụ Nguyễn Du hiểu một cách ngắn gọn là tài năng và vận mệnh luôn luôn đối nghịch với nhau, không thể song tồn trong cùng một cá thể. Tài hoa ắt hẳn mệnh bạc và ngược lại. Quan niệm nhân sinh của cổ nhân không khỏi làm những con người trong xã hội hiện đi như chúng ta thấy vô lý thậm chí là phi lý. Bài viết này là một nỗ lực lần tìm và xâu chuỗi các quan niệm triết học cổ Trung Hoa đ mang đến một góc nhìn đa chiều, nhiều hướng và xuyên suốt tới đôc giả. Hy vọng các bạn có thể kiên trì theo dõi đến những dòng cuối cùng trong bài viết này. 

    Trong Truyện Kiều, chính vì tài năng của Kiều vưt qua định mức của tạo hóa, không thể dung hòa cùng thiên nhiên tạo vật mà nổi trội hẳn lên, nên khiến cho thiên nhiên phải ghen hờn, đố kị, khiến cho vận mệnh cuộc đi nàng 15 năm chìm nổi, trải qua đủ khổ, đau, oan, trái. 

    null

    Nền tảng trong các học thuyết của Nho giáo nhấn mạnh rằng bất kì ai trong chúng ta đều có số mệnh mà số mệnh ấy thì do trời (thiên) định sẵn. Trời là Chủ thể của cả Càn khôn Vũ trụ và vạn vật nên có cái sức mạnh bí mật điều khiển tất cả sự biến hóa và xoay chuyển trong Vũ trụ cho đưc điều hòa. Đó là Thiên mệnh, tức là Mệnh Trời. Thiên mệnh là tất yếu khách quan, mà ý muốn chủ quan của con người không thể thay đi được “thiên ý”. Tất cả những điều ấy đu đã đưc định sẵn từ lúc con ngưi sinh ra, không cách nào thay đi được.

    Mệnh của con người, có thể là mệnh phúc, cũng có thể là mệnh họa. Vậy nên làm người phải biết mệnh Trời đ nương theo đó mà sống cho phải đo. Nhưng con người cũng có cái tự chủ riêng để tựờng kiện lấy mình, khiến cho cái tâm linh của ta luôn luôn mẫn huệ, đ hành động của ta lúc nào cũng phù hợp mệnh Trời, chớ không, chúng ta cứ hèn yếu nhu nhưc đợi chờ số mạng.

    Sách Trung Dung viết: “Trời sinh ra muôn vật, nhân cái tài lực của từng vật mà đôn đốc thêm vào. Cho nên, vật nào có thể vun đp được thì vun đắp vào cho tốt lên, vật nào nghiêng lệch thì làm cho đ nát đi”.

    Tử Hạ đã nói: “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên”, chết sống do số mệnh, giàu sang do trời. Chúng ta có thể nhận thấy Nho giáo dùng “thiên” để lý giải cho mọi biến cố của từng cá nhân và toàn xã hội. 

    Lão Tử trong tác phẩm kinh điển của Đao giáo cũng bàn về tính không song toàn này của vạn vật. 

    “Đạo trời phải chăng cũng như phép giương cung ngắm bắn, nếu cao quá thì lại hạ thấp xuống, nếu thấp quá thì lại nâng cao lên, nếu kéo dây cung căng quá thì giảm bớt đi, nếu kéo dây cung chưa đủ thì tăng lên. Đạo trời rút bớt chỗ thừa để bù vào chỗ thiếu…” (Đo Đức Kinh)

    Tuy không trực tiếp đề cập đến tài và mệnh, song chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thuyết Tài – Mênh là một trường hợp được suy rộng ra từ triết thuyết về Đạo của Lão Tử, cho thấy các cặp khái niệm triết học có quan hệ đối lập cùng song song tồn tại, phủ định lẫn nhau. Theo quan niệm của Lão giáo, không có con người hay sự vật nào hoàn toàn hoàn hảo, bởi sự vật phát triển phát triển đến đim đỉnh thì sẽ chuyển qua mặt tương phản của nó.

    Răng mọc ra, phát triển đến một thời đim nào đó, rồi lại rụng. Lưỡi cũng đưc sinh ra, nhưng vì mềm nên còn tồn tại. Lão Giáo chủ trương lấy nhu thắng cương, con người sống phải theo lối “vô vi”, biết đủ thì không nên tranh giành, có như vậy mới bảo toàn tính mạng. Vì vậy, Lão Tử không quan niệm con người cần có tài, bởi tài nhiều chỉ đ cho người ta ganh ghét. Tài nhiều chỉ để tạo hóa bù trừ khiến mệnh bạc. 

    null

    Tài mệnh tương đố trong xã hội ngày nay liệu có còn đúng đắn. Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta biết rất nhiều những con người tài hoa mệnh bạc như Đặng Lệ Quân, Trần Hiểu Húc, Lưu Đan, Go Soo Jung, Goo Hara, Cameron Boyce, Mya-Lecia Naylor, Hella Sketchy… Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhân có rất nhiều con ngưi tài hoa nhưng hạnh phúc song toàn. Liệu rằng Tài

    – Mệnh có còn tương đố hay chúng ta phải đổi lại đnh đề của cổ nhân là Tài - Mệnh tương h. Đc chân trên con đường danh vọng, ắt hẳn bàn chân đều phải “thấm đau vì những mũi gai”. Phú quý cũng chỉ như một giấc mộng Nam Kha. Vậy điều gì còn ở lại với chúng ta? Điều gì khiến cuộc đời chúng ta có ý nghĩa? Rất nhiều triết gia Đông Tây kim cổ luôn loay hoay tìm câu trả lời. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Có tài mà không có đc là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” Rõ ràng trong xã hội, để thành danh ở bất kì ngành nghề gì thì chăm chỉ vẫn chưa đủ. 

    Để thành công xuất sắc, đòi hỏi ở mỗi cá nhân một tài năng đặc biệt. Giống như Ronaldo sinh ra đ chơi bóng, Picasso sinh ra để vẽ. Cuộc đời hẳn sẽ có rất nhiều người vô tài bạc mệnh, người vô tài hảo mệnh, nời hữu tài hảo mệnh. Giữa những thăng giáng vô thường ấy, bạn sẽ nhìn bản lai diện muc của mình như thế nào? Xin đưc mượn lời của Nguyễn Du thay cho lời kết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Dù cuộc đời có trải qua biết bao bão táp mưa sa, thiên biến vạn hóa, nếu chúng ta còn giữ vững bổn tâm, mài dũa nhân cách thanh tâm trong sáng, thì ắt hẳn chúng ta là người chiến thắng số mệnh của chính mình. 

     

    Có thể bạn quan tâm:

    Từ Khóa:
    Thể loại:

    Bài Chọn Lọc