Sao Đà La - Hoàng Thiên Hóa

Sao Đà La - Hoàng Thiên Hóa

Hoàng Thiên Hóa là con trưởng của Hoàng Phi Hổ, là đồ đệ của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân động Tử Dương núi Thanh Phong. Thân cao cửu xích, diện tự dương chỉ, nhãn quang bạo lộ, hổ hình báo tẩu, tóc búi đỉnh đầu, eo thắt dây gai, chân đi giày cỏ. Được Khương Tử Nha phong là Tiền tiên hành quan phá Trụ.


Trong Tử vi đẩu số coi Hoàng Thiên Hóa là đại diện của sao Đà La. Giả Thị (sao Thái Âm) vợ của sao Thất Sát chiến tướng Hoàng Phi Hổ bởi vì không cam chịu bị Trụ Vương làm nhục, giữ gìn trinh tiết, nhảy từ Trích Tinh Lâu xuống tự vẫn.

Hoàng Phi Hổ dẫn theo các huynh đệ, tướng quân trong phủ ra khỏi thành Triều Ca, qua cửa ải chém tướng thẳng tiến tới thành Tây Kỳ, mong muốn nhờ cậy vào Văn Vương Cơ Phát trên đường ông gặp phải rất nhiều trở ngại gian khó, không ngờ trong trận chiến ở Đồng Quan, bị tướng trấn thủ à đó là Trần Đồng dùng hỏa long tiêu đánh trúng mà mất mạng.

Hôm đó Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ở động Tử Dương, núi Thanh Phong bỗng nhiên tâm huyết trào dâng, dùng tay bói một quẻ, biết rằng Hoàng Phi Hổ đang gặp phải khó khăn, bèn lệnh cho đệ tử Hoàng Thiên Hóa đến trước mặt nói:

“Phụ thân củạ con là Hoàng Phi Hổ hiện đang gặp phải nguy nan con nên nhanh chóng đi cứu phụ thân con thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm”.

Vừa nói xong liền ban cho Thiên Hóa một thanh bảo kiếm Mạc Da và chiếc khiên ngọc cùng thuốc đan dược cứu mạng, đồng thời chỉ bảo cho đồ đệ cách làm thế nào để phá giải thế trận.

Hóa ra Hoàng Thiên Hóa lại là con trai trưởng bị lưu lạc nhiều năm của Hoàng Phi Hổ. Năm đó khi Hoàng Phi Hổ và Thiên Hóa lúc đó mới ba tuổi chơi đùa trong vườn hoa, do đỉnh đầu Thiên Hóa phóng ra sát khí, vừa hay cản trở đường đi của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Chân Quân vốn rất từ bi, không thể để đứa trẻ chết yểu bèn đưa về Thanh Phong Sơn, Tử Dư Động tu luyện. Ngày tháng như thoi đưa mới thế đã 30 năm qua đi, Hoàng Thiên Hóa cũng đã trở nên giỏi công phu.

Hoàng Thiên Hóa thừa lệnh của sư phụ tới Đồng Quan liền nhìn thấy phụ thân Hoàng Phi Hổ mặt mày trắng bệch bèn lệnh cho người mang nước tới, lấy đơn dược ra hòa vào nước cậy răng đổ thuốc vào, sau đó lại tiếp tục dùng thuốc bôi lên vết thương và cứu tiếp những người bị thương khác. Chính vào lúc trời dần chuyển sáng Phi Hổ kêu lên một tiếng:

“Đau chết mất”. Mở mắt tỉnh dậy, có thể xem là sông lại từ quỷ môn quan. Cha con từ đó nhận nhau, ôm nhau mà khóc. Phi Hổ bèn kể lại đầu đuôi chuyện ra khỏi Triều Ca cho Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa nghe thấy mẫu thân Giả Thị và cô ruột là Tây Cung Hoàng Phi đều phải chịu độc thủ của hôn quân và Đật Kỷ, cảm thấy vô cùng phẫn uất mà ngất đi. Khi mọi người cứu ông tỉnh dậy, trong lòng ông vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn.

Lúc này, tướng trấn thủ Đồng Quan là Trần Đồng lại tới khiêu khích, hai bố con ra trận nghênh chiến, thế trận của Trần Đồng không chỉ bị phá vỡ, ngay cả hỏa long tiêu cũng bị Hoàng Thiên Hóa tịch thu, trận Đồng Quan này, cũng vì sự xuất hiện của Hoàng Thiên Hóa mà được giải trừ nguy cơ.

Hoàng Thiên Hóa quay về núi phục mệnh sư phụ, Hoàng Phi Hổ tiếp tục phá vỡ các vòng vây, thẳng tiến tới thành Tây Kỳ, đầu quân cho Vũ Vương, được thụ phong là Vũ Thành Hầu. Được sự ủng hộ của nhiều chư hầu lớn nhỏ và khí thế ngày càng thịnh, Vũ Vương Cơ Phát đành thuận theo nhân duyên, vì cứu bách tính lê dân ra khỏi bể khổ mà gánh vác nhiệm vụ chỉ huy quân phá Trụ.

Trong thời gian phá Trụ, Hoàng Thiên Hóa là tướng tiên phong của chiến trận, ông cùng với Dương Tiễn (Sao Kình Dương), Na Tra (Sao Hỏa), Lôi Chấn Tử (Sao Kiềm) là tiên phong mở đường, trên đường lập được vô vàn chiến công, trí tuệ và khả năng anh dũng thiện chiến của Hoàng Thiên Hóa cũng được nhìn nhận. Sau được Khương Tử Nha phong làm sao Đà La.

Khương Tử Nha sau khi bái tướng từng hỏi Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân về vận mệnh của Hoàng Thiên Hóa, Chân Quân đã đề thơ như sau:

Phùng cao bất khả chiến, ngộ năng tức tốc hồi, kim kê đầu thượng khán, phong ủng tiện tri cơ,
Chỉ đắc công vi đạo, thiên tải tính danh đề, nhược bất tri thời vụ, phòng thân hưu nan nguy.

Về sau Hoàng Thiên Hóa quả nhiên trong trận Kim Kê Lĩnh Đại Chiến bị ong rết châm, rơi xuống ngựa bị đâm chết.